Sau khi suy nghĩ về nước Úc, tôi quyết định tôi muốn đi Úc một lần nữa để quay trở lại làm những thứ mà lần trước tôi đã không thể làm như tự tin mua một ly café trong sân trường dù giá ly café chỉ khoảng 3 đô hơn, ăn đồ ăn Việt khi thèm, mua một vài món đồ khi đi đến các trung tâm mua sắm… và ti tỉ thứ khác nữa.
Lời nói đầu
Tôi gọi đây là kể về hành trình hai năm tại nước Úc và vì đó là trải nghiệm của tôi nên có thể trong mắt ai đó, cái này thật không có gì đặc biệt, hoặc nó cũng có thể là một cái gì đó đầy khích lệ cho các bạn trẻ. Trước giờ tôi cũng không phải là người viết văn hay, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ghi lại những suy nghĩ về trải nghiệm của mình, nên nó sẽ hoàn toàn đậm chất “tôi” - không màu mè, không có những tản văn “lãng mạn” hay “miêu tả long lanh”, nó chỉ toàn những thứ rất thật qua “lăng kính” của riêng tôi.
---------------
Tôi quyết định viết về hành trình hai năm học của mình tại Úc ngay khi vừa đi thử việc về. Thật ra công việc này không tệ, mọi người trong team đối xử với tôi khá ổn, nhưng có chút gì đó trong tôi thôi thúc tôi “viết đi Hà”. Mà tôi nghĩ để làm gì nhỉ và đối tượng đọc và thích những điều tôi chia sẻ là ai mới được. Tôi lên Facebook và viết “Tôi đang nghĩ đến chuyện viết về hành trình hai năm tại Úc của tôi. Nếu các bạn là độc giả của tôi, các bạn muốn tôi viết về cái gì?”. Trong vòng 15 phút đầu, tôi nhận được comment từ bạn bè mình. Họ nói họ muốn nghe về việc tại sao tôi chọn Úc, tôi đã học được và tôi đã thay đổi thế nào. Một số người thì nói tôi “Kể về trai hay gái hay cái gì lưng chừng cũng được” và có đứa em còn vào giỡn rằng “Chị hãy nói về thất bại không tìm được bạn tâm giao đi chị”. Lol. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc phân chia thành những chủ đề và bắt đầu bằng việc “tại sao tôi lại đi Úc và đặc biêt là đi học khi mà đây là cái bằng Thạc sỹ thứ hai của tôi và tôi đã bước qua tuổi 33?”
Chương 1: Ra đi
Phần 1: Đi Úc nữa à? Mà tại sao không?
Năm 2014, vào một ngày đẹp trời tôi nhận được tin của một người bạn của em mình. Em gọi cho tôi và nói “Chị ơi, em được học bổng Endeavour, sắp đi học ở La Trobe – Úc. Chị có còn quen ai ở bên đó không?”. Nói thật, tôi đã rất rất vui khi nghe em nói vậy vì trong tôi Úc là một đất nước cực kỳ đẹp và với tôi nó là kỷ niệm ngọt ngào (tôi từng học MBA tại Úc năm 2009 – 2010) và học bổng Endeavour thì trời ơi, danh giá lắm. Tôi vui cho em như chính tôi vừa được học bổng vậy. Tôi ngay lập tức nhắn tin cho bạn bên Úc và mở lời nếu bạn bên Úc có thể giúp đỡ em.
Câu chuyện ấy theo tôi một tuần và tôi suy nghĩ về tương lai của mình. Xin phép chia sẻ về tôi một chút để các bạn tiện theo dõi.
Tôi năm ấy 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi đều con bế con bồng, còn tôi thì có vài mảnh tình vắt vai, và vừa chia tay bạn trai. Lúc đó đang làm việc tại một tổ chức quốc tế, công việc rất tốt, và đồng nghiệp rất dễ thương. Ngoài công việc chính, tôi còn cùng bạn mở quán café đã được 2 năm hơn, làm ăn khá tốt và tôi có thỉnh thoảng đi dạy tại một số trường Cao Đẳng. Trong mắt rất nhiều người, tôi là điển hình của kiểu phụ nữ hiện đại – quyết đoán, mạnh mẽ và thành đạt. Và cũng là tôi, nhưng có người (như mẹ tôi chẳng hạn), bà sẽ nghĩ “cuộc đời của tôi còn thiếu một thứ rất quan trọng - làm vợ và làm mẹ”. Không sao cả, tôi biết mình thế nào, và tôi cũng biết mình thiếu gì. Tôi đã từng hẹn hò qua mai mối này, lên vài trang web hẹn hò và tìm người yêu; nhưng rốt cuộc thì đến cuối năm 2014, tôi vẫn ế (hehe)
Câu chuyện học bổng của người em khiến tôi một lần nữa mơ về nước Úc, nơi tôi từng có một tình yêu, nơi tôi từng học, và nơi tôi đã hoàn thành một ước mơ từ thời sinh viên là đi du học. Tôi nghĩ về tôi, về tương lai trong 5 năm nữa và chợt nhận ra:
Lời nói đầu
Tôi gọi đây là kể về hành trình hai năm tại nước Úc và vì đó là trải nghiệm của tôi nên có thể trong mắt ai đó, cái này thật không có gì đặc biệt, hoặc nó cũng có thể là một cái gì đó đầy khích lệ cho các bạn trẻ. Trước giờ tôi cũng không phải là người viết văn hay, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ghi lại những suy nghĩ về trải nghiệm của mình, nên nó sẽ hoàn toàn đậm chất “tôi” - không màu mè, không có những tản văn “lãng mạn” hay “miêu tả long lanh”, nó chỉ toàn những thứ rất thật qua “lăng kính” của riêng tôi.
---------------
Tôi quyết định viết về hành trình hai năm học của mình tại Úc ngay khi vừa đi thử việc về. Thật ra công việc này không tệ, mọi người trong team đối xử với tôi khá ổn, nhưng có chút gì đó trong tôi thôi thúc tôi “viết đi Hà”. Mà tôi nghĩ để làm gì nhỉ và đối tượng đọc và thích những điều tôi chia sẻ là ai mới được. Tôi lên Facebook và viết “Tôi đang nghĩ đến chuyện viết về hành trình hai năm tại Úc của tôi. Nếu các bạn là độc giả của tôi, các bạn muốn tôi viết về cái gì?”. Trong vòng 15 phút đầu, tôi nhận được comment từ bạn bè mình. Họ nói họ muốn nghe về việc tại sao tôi chọn Úc, tôi đã học được và tôi đã thay đổi thế nào. Một số người thì nói tôi “Kể về trai hay gái hay cái gì lưng chừng cũng được” và có đứa em còn vào giỡn rằng “Chị hãy nói về thất bại không tìm được bạn tâm giao đi chị”. Lol. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc phân chia thành những chủ đề và bắt đầu bằng việc “tại sao tôi lại đi Úc và đặc biêt là đi học khi mà đây là cái bằng Thạc sỹ thứ hai của tôi và tôi đã bước qua tuổi 33?”
Chương 1: Ra đi
Phần 1: Đi Úc nữa à? Mà tại sao không?
Năm 2014, vào một ngày đẹp trời tôi nhận được tin của một người bạn của em mình. Em gọi cho tôi và nói “Chị ơi, em được học bổng Endeavour, sắp đi học ở La Trobe – Úc. Chị có còn quen ai ở bên đó không?”. Nói thật, tôi đã rất rất vui khi nghe em nói vậy vì trong tôi Úc là một đất nước cực kỳ đẹp và với tôi nó là kỷ niệm ngọt ngào (tôi từng học MBA tại Úc năm 2009 – 2010) và học bổng Endeavour thì trời ơi, danh giá lắm. Tôi vui cho em như chính tôi vừa được học bổng vậy. Tôi ngay lập tức nhắn tin cho bạn bên Úc và mở lời nếu bạn bên Úc có thể giúp đỡ em.
Câu chuyện ấy theo tôi một tuần và tôi suy nghĩ về tương lai của mình. Xin phép chia sẻ về tôi một chút để các bạn tiện theo dõi.
Tôi năm ấy 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi đều con bế con bồng, còn tôi thì có vài mảnh tình vắt vai, và vừa chia tay bạn trai. Lúc đó đang làm việc tại một tổ chức quốc tế, công việc rất tốt, và đồng nghiệp rất dễ thương. Ngoài công việc chính, tôi còn cùng bạn mở quán café đã được 2 năm hơn, làm ăn khá tốt và tôi có thỉnh thoảng đi dạy tại một số trường Cao Đẳng. Trong mắt rất nhiều người, tôi là điển hình của kiểu phụ nữ hiện đại – quyết đoán, mạnh mẽ và thành đạt. Và cũng là tôi, nhưng có người (như mẹ tôi chẳng hạn), bà sẽ nghĩ “cuộc đời của tôi còn thiếu một thứ rất quan trọng - làm vợ và làm mẹ”. Không sao cả, tôi biết mình thế nào, và tôi cũng biết mình thiếu gì. Tôi đã từng hẹn hò qua mai mối này, lên vài trang web hẹn hò và tìm người yêu; nhưng rốt cuộc thì đến cuối năm 2014, tôi vẫn ế (hehe)
Câu chuyện học bổng của người em khiến tôi một lần nữa mơ về nước Úc, nơi tôi từng có một tình yêu, nơi tôi từng học, và nơi tôi đã hoàn thành một ước mơ từ thời sinh viên là đi du học. Tôi nghĩ về tôi, về tương lai trong 5 năm nữa và chợt nhận ra:
- Thời thanh xuân của tôi đã trôi qua với công việc. Tôi cày quần quật vì một ước mơ du học.
- Thời thanh xuân của tôi có quá nhiều ám ảnh về tiền và sự nghèo khó.
- Thời thanh xuân của tôi có rất ít những thứ gọi là “adventure” và cả “pleasures” và tôi nghĩ đã đến lúc tôi muốn đi tìm thứ thử thách hơn để chinh phục.
Có năm năm nữa thì tôi sẽ vẫn là một con ong chăm chỉ hay vẫn luôn trong một cái vòng tròn luẩn quẩn giữa (đi tìm tình yêu - tìm hoài mà không thấy – chán quá, lại làm nhiều việc hơn - bận rộn với công việc, không có thời gian cho tình yêu – không có tình yêu và vòng tròn khép lại).
Sau khi suy nghĩ về nước Úc, tôi quyết định tôi muốn đi Úc một lần nữa để quay trở lại làm những thứ mà lần trước tôi đã không thể làm như tự tin mua một ly café trong sân trường dù giá ly café chỉ khoảng 3 đô hơn, ăn đồ ăn Việt khi thèm, mua một vài món đồ khi đi đến các trung tâm mua sắm… và ti tỉ thứ khác nữa. Tôi nói thêm là sở dĩ tôi đã không thể làm những việc này vào lần trước vì khi đi học MBA, tôi đã dùng toàn bộ tiền dành dụm của mình cho ½ tiền học phí và đi vay ngân hàng cho ½ còn lại và tôi đã đi làm để đủ tiền trang trải cho việc ăn ở - không dư nên chưa bao giờ tôi dám tiêu xài gì cả. Tôi muốn quay lại Úc vì thời gian 10 tháng ở Úc hồi đó luôn làm tôi nhớ nó đến quay quắt.
Và một quyết định trong tôi xuất hiện: Tôi sẽ xin học bổng Endeavour trong tháng sáu năm 2015.
-----
Phần 2: Hành trình chuẩn bị - to be continued
Sau khi suy nghĩ về nước Úc, tôi quyết định tôi muốn đi Úc một lần nữa để quay trở lại làm những thứ mà lần trước tôi đã không thể làm như tự tin mua một ly café trong sân trường dù giá ly café chỉ khoảng 3 đô hơn, ăn đồ ăn Việt khi thèm, mua một vài món đồ khi đi đến các trung tâm mua sắm… và ti tỉ thứ khác nữa. Tôi nói thêm là sở dĩ tôi đã không thể làm những việc này vào lần trước vì khi đi học MBA, tôi đã dùng toàn bộ tiền dành dụm của mình cho ½ tiền học phí và đi vay ngân hàng cho ½ còn lại và tôi đã đi làm để đủ tiền trang trải cho việc ăn ở - không dư nên chưa bao giờ tôi dám tiêu xài gì cả. Tôi muốn quay lại Úc vì thời gian 10 tháng ở Úc hồi đó luôn làm tôi nhớ nó đến quay quắt.
Và một quyết định trong tôi xuất hiện: Tôi sẽ xin học bổng Endeavour trong tháng sáu năm 2015.
-----
Phần 2: Hành trình chuẩn bị - to be continued
Thu Hà
(Recipient of Endeavor Scholarship)
(Recipient of Endeavor Scholarship)