Hai năm đi học tại Úc: Chia sẻ của một cựu du học sinh đại học Melbourne - Chương 1 - Phần 3

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
    Trước khi tiếp tục đọc "Hành trình hai năm tại Úc", tôi muốn chia sẻ một chút xíu cái này với các bạn, nhất là khi chúng ta đang ở giai đoạn cuối năm và lên kế hoạch cho năm mới. Thứ duy nhất chúng ta cần và luôn cần là "niềm tin vào bản thân". Mỗi người có khái niệm về thành công và hạnh phúc riêng, nên không nhất thiết bạn phải làm theo cái xã hội đặt ra để nói rằng "à, tôi đang hạnh phúc". Theo đuổi cái mình muốn và làm hết sức mình, có sai thì sửa, đừng nản chí mà hãy tiếp tục cố gắng nhé!

    Happy New Year to you all!




    --------------

    Chương 1: Quay lại Úc? Tại sao không?

    Phần 1: Đi Úc nữa à? Mà tại sao không?

    Phần 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

    Phần 3: Dọn dẹp và lên đường


    Tôi nộp hồ sơ vào ngày 23/06 khi deadline là ngày 30/06 và tạm thời “bỏ quên” nó và làm tiếp các công việc tôi say mê. Tháng 9 tôi nhận được email báo rằng tôi cần bổ sung thêm bản scan của hộ chiếu. Tại thời điểm đó không hiểu tại sao tôi lại thấy nó như là một tín hiệu tốt, và tôi có linh cảm rằng lần nộp HB này thành công. Đến đầu tháng 11 tôi nhận kết quả. Nói về ngày hôm đó, thì tôi phải kể thế này. Hôm ấy như thường lệ, tôi thức dậy lúc 5:30 sáng, tập yoga một chút, rồi tôi đọc mail trả lời mail và check facebook. Sau đó lúc gần đi làm, tôi lại kiểm tra hộp mail một lần nữa, và tôi đọc thấy câu đầu tiên là chúc mừng tôi đã được học bổng. Tôi đọc loáng qua nhưng tôi không dám đọc lại vì sợ mình đọc sai, rồi tôi dắt xe đi làm. Dọc đường đi làm, tôi nghĩ, lên văn phòng, tôi sẽ đọc lại một lần nữa cho kỹ, rồi nếu được tôi nên bắt đầu sắp xếp công việc thế nào khi quán café của tôi mới mở lại từ tháng 7. Quá nhanh quá nguy hiểm!

    Lên văn phòng, tôi nói hai người bạn đồng nghiệp – một người ngồi sát vách với tôi, một người thì thân với tôi vô cùng qua đọc mail. Chị đồng nghiệp thì vỗ vai chúc mừng còn cô bạn thì tiu nghỉu “sắp tới tui đi nhậu với ai?” (hehe, tụi tui chỉ phá mồi chứ hai đứa uống có 1 chai bia). Vậy là mơ ước của tôi đã thành hiện thực nhưng ngoài cảm giác lâng lâng, tôi lại đang có rất nhiều thứ suy nghĩ và cảm xúc rối ren cho mình như báo sếp, bàn giao công việc, bán phần của mình ở quán café, kết thúc Better Chance mùa 2 rồi sắp tới tôi sẽ làm gì với nó (đi tiếp hay ngừng), sắp xếp đồ đạc, nộp hồ sơ xin visa và quan trọng nhất là báo với gia đình…

    Sau khi trấn tĩnh sau những giây phút vừa vui, vừa lo vì tôi phải có mặt tại Melbourne cho kỳ giữa tháng 2, tôi ngồi chia ra các công việc và từng bước "dọn dẹp" trước khi lên đường. Đầu tiên là làm sao báo với sếp đây và báo như thế nào khi tôi còn phải làm công việc apply Visa. Tôi ở một vị trí mà lúc đó, nếu báo mà cho bị nghỉ thiệt khi tuyển được người mà biết đâu trời xui đất khiến tôi bị rớt visa thì chắc đời tôi bi đát lắm. Nhưng nếu tôi không báo mà lẳng lặng làm thì có lẽ sẽ cảm thấy rất "tội lỗi" vì đây là giai đoạn gần Tết và sẽ nghỉ Tết và tháng 3 là tháng kết thúc năm tài chính của Tổ chức. Tôi quyết định rà soát lại toàn bộ giấy tờ xin Visa, sau đó trong 3 ngày thì tôi đi nộp Hồ sơ. Khi đi nộp HS xong, tôi quyết định vào báo sếp. Cô ấy rất bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng cho tôi vì Endeavour quả là một Học bổng danh giá. Cô đồng ý sẽ giữ chuyện này đến khi tôi chính thức có visa và cũng yêu cầu tôi lên danh sách những công việc tôi đang làm và làm đến đâu. Tôi nói với cô ấy rằng đừng lo vì tôi hiểu khó khăn cô ấy đang gặp phải và về lên kế hoạch cho công việc của mình - vừa để bàn giao mà vừa để ngay cả khi chưa tuyển được người cho tháng 3 thì tình hình quản lý đến hết năm tài chính cũng đã tiến hành xong (Vâng tôi đã làm đến hết tháng 1 nhưng khối lượng công việc tại thời điểm đó tôi làm là đến hết tháng 3 và nói vui như bạn nhân viên vào thay tôi tạm thời là "bà làm hết rồi, tôi vào chả làm gì cả, ngồi đó cho cô sếp yên tâm thôi, cảm ơn nha).

    Xong câu chuyện với Tổ chức, tôi kể bạn nghe về Quán cafe nghen. Tôi nói với bạn Co-owner, và vâng, một lần nữa gương mặt ấy thảng thốt "Ơ, rồi sao chị?" vì lúc đó tôi là người chịu trách nhiệm tuyển dụng và training nhân viên, cũng lo chăm sóc quán và cả giải quyết khiếu nại của khách (nếu có). Thiệt lòng, cái cảm giác lúc đó của tôi là, tôi vẫn muốn và ước mình tiếp tục vì tôi là đứa mê cafe (mê mệt cafe) và thích cái không gian này, cũng đã gắn bó với nó trên 3 năm. Nhưng với những công việc này thì tôi không thể tiếp tục tiếp quản. Cuối cùng tôi quyết định, nếu như vậy thì tôi sẽ rút lui và co-owner sẽ phải thay tôi làm hết các việc kèm với lời hứa từ tôi rằng "tôi sẽ hỗ trợ trong hết khà năng có thể". Còn Better Chance?

    Better Chance là tổ chức tôi lập ra dành cho các em sinh viên năm ba và năm tư tại HCM. Chúng tôi giúp các em định hướng nghề và tạo ra một chương trình training mà ở đó, các em sẽ được rèn giũa rất nhiều về các kỹ năng khi ứng tuyển và đi làm. Tại thời điểm đó tôi đã làm được 2 mùa và có 16 mentees, và có thể nói chưa khi nào tôi thấy mình đang sống một cuộc sống ý nghĩa như thế cả. Nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu, sẽ không dễ dàng gì để tôi làm từ xa. Tôi gặp chị Hân và nói với chị. Chị nói "sẽ khó lắm vì em là đầu tàu, chị chỉ có thể giúp em mentor thôi". Tôi đi về và nghĩ "làm nữa hay ngừng lại?". Quyết định làm nữa chỉ đến khi tôi tìm thêm một vài mentor nữa và nhờ họ chịu hợp tác với tôi qua Skype, và cũng nhờ các em mentee mùa cũ làm người hỗ trợ. 

    Thế đấy, 3 tháng này trôi qua cái vèo vì quá nhiều thứ ngổn ngang. Hết tháng 1 về nghỉ tết 10 ngày là tôi đóng hành lý để chuẩn bị lên đường. Đời tôi đến lúc đó vẫn luôn là các chuyến đi bất ngờ và nhanh như một cơn lốc...

    Chương 2: Trở lại - to be continued
     
    Thu Hà
    (Recipient of Endeavor Scholarship)
    Thảo luận