Hai năm đi học tại Úc: Chia sẻ của một cựu du học sinh đại học Melbourne - Chương 2 - Phần 1

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
    Ngày 16/2/2016, tôi có mặt tại sân bay Tullamarine và có bạn ra đón, cho về nhà ở ké mấy hôm khi tìm nhà mới. Trên đường đi về, tôi đã không còn nhận ra mọi thứ xung quanh “trời ơi, nhìn lạ quá” cứ như tôi lần đầu đến Melbourne.



    Chương 1: Ra đi

    Chương 2: Trở lại

    Phần 1: Đi học lần hai có gì vui?

    Đến Melbourne được hai ngày, tôi được bạn hướng dẫn cách đi bus và train để đến trường. Trường tôi chọn học là Đại học Melbourne – trường Đại học nổi tiếng, đứng thứ hai tại Úc (sau Australian National University) và đứng 41 trên thế giới. Khỏi phải nói tôi tự hào thế nào khi được đặt chân vào ngôi trường đáng mơ ước này và lúc chọn trường, tôi chọn nó vì tôi từng đến trường và thấy trường quá đẹp (hehe). Tôi nhớ tuần 22/2 thì là tuần Orientation, và sau đó thì bắt đầu chính thức vào học. Mọi thủ tục ban đầu khá confusing vì hệ thống của trường khác với trường La Trobe và không hiểu sao lúc ấy tôi thấy nó khá rắc rối và khó hiểu (gọi là “lơ ngơ như bò đội nón” và giờ thì là thuộc dạng Master luôn rồi).

    Đi học lần hai kể là vui hơn lần một nhưng cũng đầy thử thách. Niềm vui đi học lần hai chắc hoàn toàn nằm trong dự đoán của các bạn. Trường ĐH Melbourne thì nổi tiếng đẹp và chất lượng, nên việc các bạn được học với những giáo viên giỏi “đầy mình” từ lý thuyết đến kinh nghiệm thực tế cũng như các bạn khác trong lớp cũng toàn là dân “thứ dữ” không có gì là quá lạ. Khi được đi học trở lại, sau khoảng 5 năm đi làm khiến tôi có chút háo hức và bỡ ngỡ vì rất lâu tôi không viết luận bằng tiếng Anh và có vẻ như tôi thuộc hàng “già” trong lớp (vì đa phần các bạn là khoảng 27-28 thôi). 



    Tuy nhiên, hai tháng đầu tiên của tôi còn có chút bấn loạn (panic) vì tôi hầu như không có kinh nghiệm làm về Phát triển (sau này tôi hay nói là “đi học về làm siu nhơn cứu thế giới”). Kinh nghiệm mà tôi có thì hơi thập cẩm, từ Giáo dục đến Bất động sản, từ làm Hành chính Nhân sự đến làm Giáo viên hay làm trong Trung tâm Anh ngữ khi mới ra trường, cộng thêm một chút kinh doanh và chút xíu làm dự án “nhỏ như con thỏ”. Những thứ tôi đọc đươc đối với tôi xa lạ lắm – gì mà neoliberalism, gì mà geopolitical hay cái gì mà “egalitarian”. Kiến thức nền của tôi nói thật là hầu như không có (bình thường tôi không hay đọc sách về kinh tế chính trị, thuở ấy chỉ mê mấy cái tiểu thuyết ba xu, giờ thì quay ngoắt qua ko thích thể loại ấy nữa), tôi cũng không từng nghe đến Liên hiệp Quốc này nọ; trong khi các bạn học của tôi đều làm cho các tổ chức phi quốc tế lớn hay làm cho chính phủ. Sự “kinh hãi” của tôi khiến tôi căng lên như dây đàn, tôi sợ mình học không được hoặc dù tôi không phải quá thích “thành tích điểm cao” nhưng nếu điểm thấp tôi sẽ thấy “nhụt”. Rồi khi đi học, mỗi lần có người hỏi tôi làm cho tổ chức nào, tôi lại thấy mình thua kém họ, rồi có khi tôi hoang mang, tự hỏi luôn Chính phủ Úc là “sao tôi được HB này?” (lol, điên hết sức). Cái rồi sau 1 vòng hỏi han và biết về nhau, tôi hiểu ra rằng “tôi rất khác biệt với họ” (tinh thần AQ trỗi dậy) và tự an ủi mình là “chắc mình đủ tiềm năng mới được học cái này” và “đó nên là điểm mạnh của tôi”. Rồi tôi bình tĩnh và nghĩ mình cứ làm hết sức mình thôi, đọc được bài nào hay bài ấy, hiểu được hay không thì cứ phải bình tĩnh và rồi chỉ khi có điểm của bài luận giữa kỳ tôi mới yên tâm một chút. 

    Phần 2: Hoạt động ngoại khóa - to be continued
     
    Thu Hà
    (Recipient of Endeavor Scholarship)
    Thảo luận