Hai năm đi học tại Úc: Chia sẻ của một cựu du học sinh đại học Melbourne - Chương 2 - Phần 5

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Mục lục
    Một ngày lãng mạn, nắng vàng, gió mát mình cùng nhau đọc tiếp "Hành trình hai năm tại Úc" nhé! Đây có lẽ là phần mà nhiều bạn quan tâm nè - chuyện hẹn hò tại Úc!



    Phần 4. Kiếm việc và kiếm tiền

    --------------

    Phần 5. Hẹn hò ư? Chuyện nhỏ mà không nhỏ!

    Hehe, đến phần mà có rất rất nhiều bạn muốn nghe tôi nói rồi đó. Nếu nói tôi không hẹn hò ai thì là tôi nói xạo – tôi khẳng định là thế. Tuy nhiên nói thật, chuyện hẹn hò của tôi chỉ diễn ra vào thời gian “còn sót lại” trong một mớ hoạt động và ưu tiên của mình, đến độ có đứa bạn thân nó bảo “bà nên ưu tiên đi kiếm “zai” đi, học tàm tạm thôi” mà tôi thì cứ rất lỳ “không, đã học thì phải học tương đối, “zai” thật sự thích thì zai có thể chờ” (lol, đấy – rất cứng đầu). Tôi sẽ không kể hết về các anh chàng tôi từng gặp vì e là không đủ thời gian nên tôi kể sơ qua một vài trường hợp “khó đỡ” hay chia sẻ xíu xíu về quan điểm "tềnh êu" của tôi nha!
     
    5.1 Tào lao bí đao

    Tôi quyết định nói về anh “tào lao bí đao” này trước nhé (tôi sẽ đặt tên anh là anh TLBĐ). Tôi tham gia một trang hẹn hò, rồi một sáng Chủ nhật đẹp trời, anh gửi thư làm quen. Tôi, sau khi đọc bài xong, thì trả lời thư anh. Thế là chúng tôi thư qua thư lại trong 1.5 giờ, cảm giác như rất thân quen và cực kỳ dễ nói chuyện. Rồi anh xin tôi số điện thoại, và anh gọi điện thoại. Chúng tôi lại nói chuyện trong 1 tiếng hơn, câu chuyện dường như bất tận về một Việt Nam anh ghé đến du lịch và từng có người yêu tên Hà luôn và một Việt Nam của tôi – dẫu nhiều điểm không yêu nổi thì trong mắt tôi, đấy là quê hương của mình. Sau cuộc điện thoại ấy, chúng tôi đều rất vui và hẹn sẽ gặp nhau một ngày nào đó trong tuần. Câu chuyện sẽ rất không có gì khi vào tối (tầm 8:30pm), anh TLBĐ nhắn cho tôi rằng “anh nghĩ chúng ta không hợp. Chúc em sớm tìm được bạn trai”. Tôi hơi bất ngờ nhưng với phong cách “chuyên nghiệp”, tôi nhắn lại cho anh “ồ, không sao cả, chúc anh sớm tìm được nửa nhé”.

    Vậy mà, sau tin nhắn ấy, anh làm cho tôi hết sức ngỡ ngàng với một lô một lốc tin nhắn như “phụ nữ đều như nhau, lợi dụng đàn ông để có tình dục và muốn có con. Tôi có nhà, có công việc, có xe hơi mà tôi còn không dám có con, trong khi cô chỉ là sinh viên ở đây” rồi cái gì mà “Tại sao cô lại tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài? Tại sao cô không “have fun” thôi?”… Trời ơi, tôi xin cam đoan là anh TLBĐ này chắc chắn có vấn đề về thần kinh hoặc thuộc dạng “có một quá khứ bị lợi dụng” nên anh ấy trở nên rồ dại vì trước đó chúng tôi nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Nói chung là sau một vài tin nhắn ban đầu vẫn còn tử tế để giải thích, thì tôi quyết định block anh luôn, đơn giản là “Don’t argue with an idiot as he may drag you down to his level and beat you up with experience”. Tạm biệt anh TLBĐ!
     
    5.2 Nhạt như nước ốc
     
    Tôi đắn đo mãi là mình nên nói về hai thể loại điển hình tôi gặp ở đây là “băm bổ sấn sổ” hay “nhạt như nước ốc”. Tôi nghĩ, mấy anh “băm bổ sấn sổ” thì chắc là các bạn đều dễ hiểu vì sao tôi “vứt dép chạy rồi”, nên tôi nghĩ mấy anh chàng “nhạt nhạt” này nên vào danh sách hẹn hò của tôi. Tôi nghĩ mình gặp khoảng 3 - 4 anh như vậy (tôi thường đi café chung với mấy anh 2 hoặc 3 lần rồi quyết định có gặp tiếp không). Các anh này thường có một vài điểm chung như sau: hiền, hơi thụ động, nói chuyện hơi chán. Tuy vậy, với một đứa là tôi, tôi cảm thấy hẹn hò với mấy anh rất mệt: tôi hoặc là bị bị động chờ anh rủ rê hẹn hò, hoặc là phải hỏi hay gợi ý trước, khi đi gặp, tôi là người phải nói nhiều hơn (mệt miệng lắm), hoặc tự pha trò cho các anh cười, còn mình thì tìm mãi cơ hội để cười. Nói chung, trong một mối quan hệ, tôi nghĩ cả hai bên đều phải “work towards it”, và chí ít là đi gặp nhau thì nên vui vẻ một chút, hoạt bát một chút, thể hiện con người mình nhiều hơn. Hoặc có thể là do tôi khá khó tính nên thôi thì dù tôi thấy các anh có tiềm năng đấy, nhưng tôi lại không thể build up nổi tình cảm. 
     
    5.3 Hẹn hò với Tây khác gì Ta?
     

     
    Tôi xin nói trước là tôi không kỳ thị Tây hay Ta khi chọn lựa đối tượng hẹn hò. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ khi còn ở VN đến khi qua đây, tôi thấy thường thì mấy anh Ta hay bỏ dép chạy – mà như rất nhiều bạn từng nhắc nhở tôi “mày mạnh mẽ quá” hay “bà dịu dàng xíu di” hoặc mắc cười nhất là “phải giả bộ nai tơ một chút cho các anh thấy các anh hơn mày chứ”. Hừm, thật lòng mà nói nha, tôi cảm thấy việc phải thể hiện mình sao cho “liễu yếu đào tơ” hay “nai tơ ngơ ngác” không hợp với tôi. Tôi cho rằng, con người mình thế nào thì cứ thể hiện như vậy, việc “giả bộ” sẽ khiến mình rơi vào bi kịch như “ủa, sao trước đây anh thấy em hiền lắm mà” hoặc đi gặp một hồi, tôi cứ phải giả ngu khi nghe các anh phán như đúng rồi, trong khi tôi biết rõ ràng mười mươi là “anh ơi, sai rồi” thì nó đau khổ lắm. Chưa kể, chả lẽ thông minh hay có chút hiểu biết là một cái tội? (ahihi). Thành ra, các anh Ta sau một vài lần gặp thường chạy, và ngay cả tôi cũng chạy luôn nếu nghe anh Ta chưa chi mà lên lớp thế này “Phụ nữ không cần học nhiều, chỉ cần kiếm được người chồng biết kiếm tiền” hay “Phụ nữ phải biết tề gia nội trợ, dạy dỗ con cái, bla bbla” (Nói cho mấy bạn nghe, tôi chả ngán mấy cái thứ này vì tôi đủ “trình” cho việc tề gia nội trợ nhưng tôi ghét cái giọng kẻ cả, trịch thượng, gia trưởng và coi thường phụ nữ). Do đó, nếu so với việc gặp các anh Tây, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Các anh Tây thường không quá cao giọng đề cao vai trò của mình và dìm “tôi” xuống, thành ra tôi thấy không ác cảm gì với các anh. Chưa kể, các anh Tây thường rất khuyến khích sự phát triển của bạn gái, hay rất biết lắng nghe theo kiểu “anh ủng hộ em”, thành ra tôi thấy mình được tôn trọng hơn. 

    Tuy nhiên, khi hẹn hò với mấy anh Tây, tôi thấy rất rõ luôn chuyện “sòng phẳng” (không quá 50-50) nhưng nó có một cái gọi là “sharing”. Tôi thì không quá nặng nề chuyện này, thâm chí tôi còn thích vì tôi không thích mắc nợ ai, nhất là khi chưa biết có tới với nhau không. Có con bé em cùng nhà, nó cứ bảo tôi “chị sao thế” mỗi lần nghe tôi kể là “thôi, share cho khỏe em ạ”. Tôi nghĩ là nếu mình cứ đòi “bình đẳng” mà khi đi hẹn hò lại muốn nam lại chi trả hết thì quả là nó hơi “ridiculous”. Tuy nhiên, có thể nói có 1 cái ranh giới mong manh giữa cái gọi là “sòng phẳng” và “ý tứ” khi hẹn hò. Quan điểm của tôi trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng là “thuận lợi cho người” thì cũng thoải mái cho mình và mình nên quan tâm đến cảm xúc (và túi tiền) của người ta thì chí ít mình sẽ thấy thoải mái cái đã.
     
    5.4 Tùy duyên 
     
    Tôi nói thiệt là tôi có nhiều bạn bè và anh chị, và không ít lần bạn tôi hỏi tôi về chuyện tình yêu rằng “sao mãi không cho mình/ anh/ chị ăn bánh hồng vậy em?”. Tôi thường cười và tùy hoàn cảnh mà trả lời – lúc thì “dạ chắc tại kiếp trước em không cho ai vay nợ nên giờ không ai trả cho em”, hoặc “he might be busy dating with the wrong girl” hay “ahihi, em chuẩn bị bánh rồi, mà chú rể chưa xuất hiện ạ”… Nói chung thì tôi biết mọi người hay lo lắng cho tôi, thậm chí bạn bè tôi, một số đứa còn sốt ruột cho tôi mỗi khi tôi kể cho họ nghe chuyện tôi đang gặp ai rồi bạn hay nói thế này “trời ơi, mày làm ơn đẩy nhanh tiến độ lên coi” (Ahihi). Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm hẹn hò và yêu đương, tôi nhận ra một số thứ, ví dụ như đôi khi không phải là trái ngược tính cách mới thu hút nhau hay phải giống tính cách mới duy trì được tình cảm mà quan trọng nhất là có cùng những giá trị sống giống nhau, rồi sau đó là sự tôn trọng và tử tế đối với nhau. Rồi tôi cũng thấy có những chuyện, nhất là trong chuyện tình cảm lại càng không thể cứ nhanh vội hay gây áp lực cho ai hết. Mình không thể đem bất kỳ chuẩn mực nào ra để đong đếm hay đánh giá, và nhất là khi mình là người trong cuộc thì hãy cảm nhận bằng cả con tim và lý trí, và nếu mình đã làm hết khả năng của mình thì hãy tùy duyên, duyên đến thì đón nhận, không nên khiên cưỡng. Và mỗi lần như thế tôi hay nói câu này “ta chỉ là con cá, việc của mình là bơi” – mình hãy sống cuộc sống của mình một cách đầy đủ và vui vẻ nhất trong lúc chờ người ấy xuất hiện!


    Chương 3: Điều tôi học được từ hành trình này

     
    Thu Hà
    (Recipient of Endeavor Scholarship)
    Thảo luận